hoàn toàn thức tỉnh rồi. Dù hắn bây giờ chỉ là ý niệm dung hợp vào kiếm
linh, thế nhưng cũng không chắc rằng nguyền rủa bám vào hồn phách ở
trong tượng thần có thể bị tiếng quỷ rống từ xa này đánh thức hay không.
Hắn hít sâu một hơi, vừa sải bước thì đã biến mất khỏi miếu Thành
Hoàng, xuất hiện ở trên không trung thành Bá Lăng. Hắn nhìn tòa thành lớn
với hai mươi vạn nhân khẩu này, lại nhớ đến Thành Hoàng trong phủ
Thành Hoàng, nhớ đến đạo nhân tính quẻ Tàng Khảm kia, đồng thời liếc
nhìn từng dãy nhà trong thành này, thầm nghĩ: "Lẽ nào thành Bá Lăng này
sẽ biến thành một tòa âm thành quỷ vực?"
Hắn ngẩng đầu nhìn trời sao, thầm thở dài một hơi, rồi xoay người, hóa
thành một dải ánh sáng vụt đi trong bầu trời đêm.
Quãng đường hơn trăm dặm chỉ cần bay độn trong chốt lát là qua. Ánh
kiếm gào thét, như sao băng phá không, tiếng kiếm ngân vang vọng trong
không gian.
Đến lúc Trần Cảnh về tới miếu Hà Bá thì bỗng nhìn thấy Lý Anh Ninh
đang dựa vào tượng thần mà ngủ. Trần Cảnh khẽ cau mày, thấy được bộ
dạng Lý Anh Ninh có chút tiều tụy.
Hắn lấy tay vẽ một cái ở trên hư không, một lá bùa lập tức dán vào trán
Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Trần Cảnh đứng ở
trước mặt thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng cúi bái:
- Hà Bá gia, ngài đã trở lại rồi.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Trần Cảnh hỏi.
- Tôm tướng quân và vỏ sò tướng quân bị Long Vương gia bắt đi rồi ạ.