(Khí chính đại hay từ thường thấy ở các bản convert là "hạo nhiên chính
khí": nôm na là tính cách cương trực, chính nghĩa biểu hiện ở phong thái, ở
mỗi lời ăn tiếng nói của các trung thần nghĩa sĩ hay của những người theo
Nho giáo)
Theo tiếng đọc của ông ta, Trần Cảnh cảm thụ rõ, nguyện lực như mây
khói ngưng tụ đến tượng thần này. Trong lòng hắn cả kinh, thầm nghĩ:
"Nguyện lực ở trấn Quân Lĩnh này thật mạnh, có lẽ còn hơn cả nguyện lực
suốt một năm ở thôn Hà Tiền." Mà theo nguyện lực dần ngưng kết, thần
hồn của hắn đột nhiên đau đớn, cơn đau này còn rất mãnh liệt.
Tự quan sát thần hồn, Trần Cảnh chỉ thấy cách không xa đoạn sông
tượng trưng cho thần vực của mình có một khoảng đất liền như ẩn như
hiện. Mà đau đớn kia là tới từ nơi đó.
* * *
Hiện tại Trần Cảnh biết, thần linh trong thiên hạ năm đó đại khái có thể
chia làm ba loại. Một loại là thần linh dưới Địa phủ, ví dụ như Thổ Địa,
Thành Hoàng. Một loại khác là Sơn Thần, thần của các ngọn núi trong
thiên hạ, nhiều như sao trời. Sơn Thần quy về sự quản lý của Ngũ Nhạc đại
đế. Còn loại cuối cùng là Hà Bá của mỗi vùng sông nước, tương tự cũng
chịu sự quản lý của Long Vương mỗi vùng, mà mỗi Long Vương kia lại lệ
thuộc vào Long Thần quản lý gió mưa, hay gọi tắt là Ti Vũ Long Thần.
Đây là ba loại thần linh trên mặt đất, trong đó mỗi loại không thể nào
thay thế cho nhau, Hà Bá không thể trở thành Sơn Thần, cũng không thể trở
thành Thổ Địa hoặc Thành Hoàng. Trừ đi ba loại này, trên Thiên đình còn
có ba trăm sáu mươi lăm tinh quân, cũng chính là ba trăm sáu mươi lăm vị
chính thần theo lời nhân gian.
Ti Vũ Long Thần cùng với Đông Nhạc đại đế trong Ngũ Nhạc đại đế
thuộc hàng ngũ ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần. Những vị tinh quân