* * *
Bên ngoài trấn Quân Lĩnh có hai con khỉ mặt chó xấu xí đang núp trên
ngọn cây nhìn vào trong trấn. Chúng nó chính là hai con yêu linh dọc
đường bám theo tượng thần, muốn chiếm giữ thần miếu, xưng thần. Thân
hình của chúng nó giống như khỉ, nhưng lại xấu xí hơn nhiều, đôi răng
nanh lộ ra bên ngoài, đôi con ngươi không chút thu hút hiện vẻ ác độc và
xảo trá.
- Đại ca, thần miếu kia có chút thần dị, hay là chúng ta không đi.
Con khỉ mặt chó hình thể thấp bé hơn nhiều lo lắng nói.
Mà con to lớn hơn, trong mắt nổi vằn đỏ, lại hưng phấn nói:
- Thần dị mới tốt. Tượng thần được nhang đèn nguyện lực tưới tắm mới
càng tương hợp với thần hồn, chẳng những có thể thanh tâm ngưng thần,
còn có thể khiến chúng ta hấp thu được linh khí từ địa mạch.
- Thế nhưng, nhìn tình hình trong miếu, hẳn là Hà Bá kia tự mình đến
rồi.
- Không vội, Hà Bá có lợi hại nữa thì cũng phải đi. Hắn là Hà Bá, thuộc
dòng sông nước, nơi đây tuy cách Kinh Hà không xa, nhưng lại thuộc về
thành trấn trên đất liền, thuộc dòng Địa phủ. Hai dòng này không thể dung
hợp với nhau, không bao lâu nữa hắn nhất định phải đi.
- Làm sao đại ca biết vậy?
- Hắc hắc, hắn không phải người thứ nhất làm điều này. Đã nhiều năm
như vậy rồi, không một thần linh nào có thể kiên trì đến một tháng.
* * *