Thế nhưng Trần Cảnh lại nằm ngoài dự liệu của chúng nó. Đã một tháng
trôi qua, Trần Cảnh vẫn không rời đi. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, trong
thần miếu dần dần sinh ra một tầng hào quang thần thánh.
Trong một tháng này, thần hồn của Trần Cảnh không ngừng đau đớn,
nhưng hắn vẫn cứ không rời đi. Thứ nhất là vì hắn có thể chịu đựng đau
đớn này. Thứ hai là hắn nghe được có yêu linh muốn chiếm cứ tượng thần
lúc ở trên đường, hắn sợ mình vừa đi, tượng thần đã bị yêu linh chiếm mất.
Theo thời gian trôi qua, cảm giác đau đớn kia cũng không mạnh thêm, lại
dần dần bị hắn thích ứng được. Khi hắn tự nhìn vào trong thần hồn, ngoại
trừ mấy trăm dặm Kinh Hà thì thần vực ở sắc phù đã nhiều thêm một mảnh
đất mờ ảo. Trần Cảnh đương nhiên biết đây là trấn Quân Lĩnh.
Nói theo cách thông thường, thần linh là một sinh linh được hưởng tín
ngưỡng, nhang đèn. Nếu muốn nói đơn giản hơn nữa, thì thần linh là sinh
linh có được sắc phù của Thiên đình. Sắc phù duy nhất mà Trần Cảnh có
theo cách bình thường có lẽ chỉ có thần vị Hà Bá Tú Xuân loan. Nói cho
chuẩn xác, sắc phù này xem như được Long Vương Kinh Hà ban thưởng,
bởi vì trong cả dòng Kinh Hà, Long Vương Kinh Hà có thể tùy ý phong
thần vị Hà Bá. Lão Hà Bá Tú Xuân loan năm đó nhất định cũng là do Long
Vương Kinh Hà cũ sắc phong.
Được sắc phù, chính là cách có được thần vị khi Thiên đình còn tồn tại.
Nhưng hiện tại đã nhiều thêm hai cách để có thần vị. Một cách là giết
chết một vị thần linh, ở lúc sắc phù còn chưa tan biến theo thần hồn của
thần linh đó thì dung hợp với thần hồn của bản thân, là có thể cướp thần vị.
Còn cách thứ hai là tìm một chỗ mà thần linh ở đó đã biến mất, tự phong là
thần, hưởng nhang đèn, tụ tín ngưỡng, như vậy cũng có thể ngưng kết thần
phù. Hơn nữa, loại thần phù này sẽ không bị thần cấp cao hơn nói một lời
giải trừ thần vị. Ngoại trừ việc giết chết, không còn cách nào để giải trừ
thần vị của sinh linh tự mình ngưng kết thần phù. Loại phương pháp được