lương thiện gì, càng không phải một thần linh nho nhỏ vừa may mắn chiếm
được thần vị, mà là giết từng bước leo lên.
Bởi thế, trong lòng rất muốn, nhưng lại không một yêu linh nào dám
hành động. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, yêu linh quỷ quái bốn phía tụ
tập càng nhiều. Trong đám này cũng không thiếu yêu linh từng hỏi đạo ở
trước miếu Hà Bá.
Đột nhiên, có một đêm, một con sơn ca từ trên bầu trời bay xuống, chui
thẳng vào trong thần miếu.
- Dạ Hương bái kiến Hà Bá gia.
Vừa vào trong miếu, sơn ca kia biến hóa thành một cô gái, choàng một
chiếc áo lụa đen che kín toàn thân, ngay cả mặt cũng che lại, chỉ để hở đôi
lông mày cong như trăng lưỡi liềm và một đôi mắt linh động. Giọng nói
của cô gái này cũng giống như tên, êm ái như màn đêm, lại như mang theo
cả chút hương thơm.
- Sao ngươi lại tới đây?
Trần Cảnh nói, cũng không có hiển hóa đi ra. Hắn nhận ra cô gái này,
chính là con chim sơn ca luôn lẳng lặng đậu trên tàng cây trước miếu Hà
Bá để nghe giảng đạo.
- Gần xa đều biết Hà Bá gia được thỉnh đến trấn Quân Lĩnh này, hiện tại
bên ngoài trấn đang tụ tập một đám yêu linh lòng dạ độc ác muốn đoạt thần
vị của trấn Quân Lĩnh đó ạ.
- Ha ha, bọn chúng cũng thật biết chọn thời cơ, đoạt thần vị ở thời điểm
này, chẳng những có thể có hết tín ngưỡng, còn có thể lập tức ngưng kết
thần phù, từ đó trở đi là một thần linh không bị trói buộc. Thế nhưng, trên
đời này nào có chuyện tốt như vậy. Trần Cảnh ta cho tới nay cũng không
phải người tốt, làm không nổi việc tốt nhường ấy. Ngươi đi nói cho bọn