chúng, nếu muốn, có thể đồng thời tiến vào thần miếu. Như vậy có lẽ còn
có cơ hội, chứ nếu từng đứa đến một, nhất định tới bao nhiêu chết bấy
nhiêu.
Giọng của Trần Cảnh giống như khi giảng đạo trước miếu Hà Bá, không
nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, có cảm giác giống như sóng
sông vỗ bờ, vĩnh hằng bất biến. Cho dù nói mấy lời thế này, âm điệu vẫn
không hề khác gì lúc trò chuyện bình thường.
-----oo0oo-----