Dạ Hương lắng nghe, yên lặng đậu nơi đó suy nghĩ, thấy rằng có lẽ
không cần nhắc nhở gì thêm nữa, bèn cáo từ rời đi, hóa thành một con sơn
ca, hòa lẫn vào trời đêm.
Nhưng Ngô Mông kia chưa xuất hiện, trong trấn đã sinh ra việc lạ.
Vào một buổi tối, trời chợt đổ một cơn mưa tầm tã. Lúc đầu chỉ là mưa
phùn lất phất, sau đó càng lúc càng to, tựa như những tràng hạt châu được
kết liền trời và đất. Trần Cảnh mơ hồ cảm giác cơn mưa này có chút không
bình thường, lại không phát hiện ra chuyện gì cả, nhưng trực giác nói cho
hắn biết trong cơn mưa này có thứ gì đó. Hơn nữa, thứ đó lại đang đứng
trước miếu Hà Bá mà nhìn vào bên trong.
Trần Cảnh không rõ có thứ gì trong màn mưa, rồi đột nhiên hắn cảm thấy
thứ đó như đã bước đến bậc thềm cửa miếu. Đây chỉ là một loại trực giác
mà thôi, nhưng trực giác vừa mới xuất hiện, Mê Thiên kiếm đã phá không
mà đi, như tia sáng xuyên không, cắt ngang đêm tối, đâm thẳng vào trong
mưa. Yêu linh trong núi chỉ nhìn thấy trong miếu Hà Bá trấn Quân Lĩnh đột
nhiên có một tia chớp lóe sáng, uốn lượn trong hư không, trong đêm tối lại
càng thêm nổi bật chói mắt.
Ánh kiếm quanh quẩn trên khoảng không trấn Quân Lĩnh, tiếng kiếm
ngân vang lan tỏa khắp không gian, sát khí lạnh lẽo dần ngưng kết lại trong
màn mưa đêm.
Lũ yêu linh trong phút chốc kinh hồn táng đảm, đứa nào cũng đều thầm
thấy may mắn vì lúc nãy bản thân đã không vội vã hành động tùy tiện.
Ngô Mông vẫn là mái đầu bóng lưỡng, đỉnh đầu trụi lủi có vẽ hình một
ngọn núi xanh trông rất sống động.
Gã nhìn ánh kiếm chớp lóe đầy linh hoạt giữa bầu trời, lòng thầm kinh
dị. Tuy rằng trước kia gã cũng nhận thấy kiếm thuật của Trần Cảnh có chút
lợi hại, nhưng không ngờ lại đến trình độ như vậy. Ngô Mông thừa hiểu