rất nhiều yêu linh phát hiện này không biết xuất hiện từ bao giờ, nhưng
khẳng định là trong vòng ngàn năm này.
* * *
Trên bảng tên thần miếu ở trấn Quân Lĩnh này không phải viết "miếu Hà
Bá", cũng không phải viết "miếu Thổ Địa", mà là viết hai chữ "miếu thần".
Hai chữ này cứng cáp mà phóng khoáng, tạo cảm giác chư tà phải lui tránh.
Trấn Quân Lĩnh vốn có Thổ Địa, nhưng lại biến mất. Trần Cảnh với thân
phận Hà Bá được "thỉnh" đến chẳng qua mới một tháng, lại đã có xu thế
muốn ngưng kết thần phù. Đây là một chuyện cực ít thấy.
Ở bên ngoài trấn Quân Lĩnh, phía Đông là một vùng núi đá liên miên,
nối liền tới dãy Thúy Bình. Phía Nam là Kinh Hà, phía Tây lại là núi, kéo
dài tới tận dãy Thiên La cách đó hơn trăm dặm. Mà phía Bắc là thành Bá
Lăng xa chừng mấy chục dặm.
Hai con khỉ mặt chó kia tránh ở vùng núi phía Tây, quan sát thần miếu
trong trấn Quân Lĩnh. Mặt Đông cũng có không ít yêu linh tụ tập, bọn
chúng thấy Trần Cảnh được thỉnh vào miếu, luôn chờ đợi. Bọn chúng có
chung mục đích với hai con khỉ mặt chó kia, muốn trở thành Thổ Địa của
trấn này. Trước khi Trần Cảnh tới, không phải không có yêu linh chiếm cứ
miếu Thổ Địa, nhưng lại chọn sai cách để có được nhang đèn, sau đó mới
có chuyện trưởng trấn tới thắp nhanh khấn vái ở miếu Hà Bá, để Trần Cảnh
tới, chẳng những một kiếm chém chết yêu linh kia, còn chém hỏng cả
tượng thần.
Đám yêu linh kia đương nhiên biết rằng lúc thần phù chưa thành hình là
cơ hội thích hợp nhất để đoạt thần vị. Nhưng ở vùng này, những năm gần
đây, Trần Cảnh đã được xưng tụng là sát thần, dưới kiếm không biết đã
chém bao nhiêu thần tiên yêu linh. Rất rõ ràng, hắn không phải người