sau vai bằng một cái nơ hình con bướm trắng thuần, khiến nàng càng thêm
xinh đẹp vạn phần.
Nàng xoay người đóng cửa lại, hệt như một cô gái bình thường vẫn làm
khi đi ra khỏi cổng. Trước khi nàng bước vào miếu Hà Bá, thì vỏ sò và
Hồng đại hiệp cũng đồng loạt chui từ con sóng nước lên.
- Nghe nói hàng ngày cô đều trốn trong căn phòng tối đó thêu hoa, sao
hôm nay lại rảnh rỗi đi ra a.
Hồng đại hiệp nhìn Hư Linh lớn tiếng hỏi. Vỏ sò thì vẫn lặng lẽ không
lên tiếng.
Hư Linh không để ý đến lời nó, cứ như đang tự nói cho mình nghe:
- Hà Bá gia gặp phiền phức tại trấn Quân Lĩnh, ta phải tới nơi đó một
chuyến. Lần này đến đây chỉ để nói với các ngươi một tiếng, mấy ngày nay
cần phải cẩn thận một chút, có lẽ sẽ có người tới đây phá tượng thần Hà Bá
gia.
- Yên tâm, Hồng gia gia ta đây đã không còn là lão tôm năm xưa. Có linh
phù của Hà Bá gia trên người, linh lực sông Kinh Hà đã tùy ý ta thuyên
chuyển. Không quản ai tới đây, đều sẽ để hắn tới được mà đi không được.
Hồng đại hiệp lớn tiếng đáp. Hư Linh mỉm cười, cũng sớm biết tính tình
nó nên không nói thêm gì, sau đó chỉ nhìn thoáng qua vỏ sò rồi xoay người
rời đi. Trong lòng nàng, thật sự cũng chỉ có thể dựa vào vỏ sò trầm mặc ít
lời này. Trong trận đại chiến năm rồi, vỏ sò ra tay có thể nói là rất phi
phàm, một hạt trân châu tên Trạc Mục châu óng ánh, tản ra từng đợt ánh
sáng chói lòa, khiến mắt thần của Mộc Chân gần như mù lòa.
Một đường bước về phía Bắc trấn Quân lĩnh, nàng tựa như một cô gái
nhân gian bình thường đang bước đi trên đường. Thân thể nàng đã ngưng
đọng thực chất, nhìn không còn chút hư ảo gì nữa.