- Hà Bá gia phái người truyền tin, nói ta đem theo một vật đưa cho
người.
Hư Linh nói.
- Cái gì vậy?
- Một cái gương.
- A? Một cái gương. Có thể để ta nhìn qua?
Đôi mắt hổ của Ngô Mông gắt gao nhìn Hư Linh đầy đe dọa, như muốn
từ trên gương mặt tái xanh kia nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng.
- Không có vấn đề gì, mời Sơn Thần gia nhìn xem.
Hư Linh cúi thấp, móc một mặt gương đen kịt từ trong ngực áo ra. Màu
gương đen kịt đối ngược với ngón tay trắng như ngọc của nàng, làm nó
càng thêm nổi bật, trắng đến mức như không còn giọt máu nào. Nàng thản
nhiên lấy ra, đặt trong lòng bàn tay, khi vừa nói đến khúc "…mời Sơn Thần
gia nhìn xem", thì đã quay mặt gương đối diện với Ngô Mông rồi. Ngô
Mông cau mày chăm chú nhìn vào trong tay của Hư Linh.
Chỉ thấy vẻ mặt gã chợt biến đổi, lại không nhúc nhích. Đúng lúc này,
Hư Linh đột nhiên hít sâu một hơi, lập tức có một luồng khí xám từ trên
người Ngô Mông chui ra, đi thẳng vào trong miệng nàng. Mà Ngô Mông
thì lại ngã quỵ xuống đất, sắc mặt xám ngoét, không còn sinh khí, chỉ còn
duy nhất vẻ sợ hãi đọng lại.
Hư Linh vẫn cứ cúi đầu, lặng im tiến về phía trước. Lúc đi ngang qua
Ngô Mông, nàng không liếc nhìn gã lấy một cái. Ngay khi nàng vừa đi qua,
một cơn gió mạnh thổi tới, thân thể Ngô Mông như một đám bụi bị cuốn
tung, chỉ còn trơ lại khung xương nơi đó.