Lúc Hư Linh bước vào miếu Hà Bá, nơi này đã không có người. Nàng
khẽ khom người dịu dàng hành lễ trước miếu, hô gọi một tiếng Hà Bá gia.
- Cô đã đến rồi.
Trên tượng thần vang lên giọng nói của Trần Cảnh.
- Vâng.
- Cô hẳn cũng đã nhìn thấy mấy người trong trấn kia rồi.
- Đã nhìn qua.
- Bọn họ đều trúng oán chú?
- Đúng vậy!
- Có thể giải không?
- Có thể giải, loại nguyền rủa này còn kém xa so với lời nguyền ác mộng
vong hồn trên người Hà Bá gia. Chỉ cần giết chết người gieo lời nguyền là
có thể giải được.
Hư Linh nghiêm túc trả lời.
Trần Cảnh thầm thở dài nhẹ nhõm, lại hỏi:
- Người gieo lời nguyền này có phải là oán linh cõi âm đã từng tiến vào
miếu Hà Bá hay không vậy?
Lần này Hư Linh không nhanh chóng đưa ra đáp án nữa, mà chậm rãi
nói:
- Nguyền rủa của Vu tộc là thuật nguyền rủa quỷ dị khó lường nhất cõi
này, oán linh cõi âm kia hẳn không thể biết đến Vu chú.