- Đêm hôm đó, đã có oán linh tới, lại còn là hai oán linh.
Trần Cảnh nói tiếp.
Hư Linh suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ta đã dùng Chiếu Hồn bảo giám chiếu qua mấy người kia. Trên linh
hồn bọn họ quả thật có dị thường, đấy là Vu chú. Hơn nữa Hà Bá gia cũng
đã gặp qua thủ đoạn công kích của oán linh, tuy rất khó giết chết bọn
chúng, nhưng chỉ cần phòng bị cẩn thận, bọn chúng cũng không thể làm gì
chúng ta được cả.
-------------------
Chú thích:
Tên chương:
发乎于心, 止乎于礼
Phát hồ chi tâm, chỉ hồ chỉ lễ. (Phát tại tâm, ngừng tại lễ)
Có lẽ bắt nguồn từ câu: "Phát hồ tình, chỉ hồ lễ" [
发乎情止乎礼]. Đây là
một câu trích trong học thuyết của đức Khổng Tử. Truyền thuyết nói rằng
trong "Kinh Thi" do đức Khổng Tử biên soạn, trích mục "Quan Thư", miêu
tả một chàng trai trẻ tuổi vì yêu thương nhung nhớ một cô gái mà mắc bệnh
tương tư, ăn không ngon ngủ không yên. Học trò của Khổng Tử, Tử Phục
viết lại điều này, ghi một lời răn bên dưới là "Phát hồ tình, chỉ hồ lễ nghĩa",
đó cũng chính là chủ trương của đức Khổng Tử ngày xưa, "Nhạc nhi bất
dâm". Chữ "Hồ" ở đây là giới từ, nghĩa tương đương với từ "Vu".
"Phát hồ tình chỉ hồ lễ" nghĩa là "Cho dù ái tình có phát sinh thì bên
trong ái tình ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức ràng
buộc giới hạn con người ta không nên đi vượt quá lằn ranh đó."
-----oo0oo-----