- Nhất định là gã. Gã tên là Chúc Ly, tự xưng là hậu duệ của Chúc Dung
ở thượng cổ. Trước đây mọi việc cúng bái vùng này đều do gã chủ trì. Lúc
đó trên người gã không có lấy một tia pháp lực, tinh huyết không đậm đặc,
tổ tiên gã cũng không có bất kì người nào có gì đặc biệt cả.
- Ngàn vạn năm trước, Vu thông thiên triệt địa, hiện tại đã biến mất. Đất
trời biến đổi, tất cả mọi thứ cũng biến đổi theo, làm sao có thể xác thực
chuyện người Vu tộc sẽ không thể tu hành lại được?
Trần Cảnh nói.
Hư Linh trầm mặc một lúc rồi nói:
- Vậy điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm ra gã.
- Nhìn qua thì thấy thuật nguyền rủa của gã không mạnh mẽ, nhất định
không thể cách trấn Quân Lĩnh quá xa được. Nếu thần phù của ta ngưng kết
thành, ta có thể biết được bất kỳ người nào tiến vào trấn. Thế nhưng bây
giờ vẫn chưa thể, chỉ đành nhờ mấy yêu linh ngoài trấn kia đi tìm vậy.
Mấy yêu linh ngoài trấn mà Trần Cảnh nói, chính là mấy yêu linh vẫn
thường ở trước miếu Hà Bá nghe và hỏi đạo. Bản thân Trần Cảnh không
thể rời đi được, vì đây đã là thời điểm mấu chốt, rời đi thì thần phù sẽ
nhanh chóng tan biến, ngưng kết lại còn tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa.
Lúc này cũng chỉ đành dựa vào Hư Linh rồi. Nàng đi ra bên ngoài miếu
Hà Bá, một bước bước vào hư không, theo gió nhẹ bay đi mất.
Trên một ngọn núi phía Tây trấn Quân Lĩnh, đang có một đám yêu linh
không hẹn mà tụ tập, có chim, có thú, có vảy giáp, có hung ác, cũng có an
tĩnh. Bọn chúng đều là một đám yêu linh đã từng đến trước miếu Hà Bá hỏi
đạo. Cách nhóm này không xa cũng có một nhóm chưa từng nghe giảng
đạo trước miếu Hà Bá, nhưng số lượng ít hơn. Trên một thân cây khác còn
có hai con khỉ mặt chó đang ẩn nấp, chúng nó đang ôm chặt lấy thân cây,