ta biết, không cần phải làm gì nữa cả. Chuyện này đối với các ngươi hẳn rất
dễ dàng.
Hư Linh nói. Nàng biết phần lớn những yêu linh đến nghe Trần Cảnh
giảng đạo nhất định đã có tư tưởng riêng biệt, nếu không cũng sẽ không
tình nguyện đến trước miếu Hà Bá nho nhỏ nghe đạo hỏi đạo, mà đã đến
danh môn đại phái làm linh thú hộ sơn rồi.
- Hà Bá gia quá khách khí. Chúng ta đã nghe giảng đạo trước miếu Hà
Bá lâu như vậy, lần này vốn nên chủ động giúp đỡ Hà Bá gia. Chỉ là mỗi
chúng ta đều có pháp lực thấp kém, không thể làm gì được. Hiện tại có thể
tìm người giúp Hà Bá gia, đó là vinh hạnh của chúng ta.
Nói chuyện là một con khỉ núi, nhìn qua có thể thấy nó có địa vị khá cao
trong đám yêu linh, nếu không cũng không đại biểu cho đám yêu linh đáp
lời như vậy.
Nó nói xong, không nói gì nữa mà tung người phóng về một hướng, nhẹ
nhàng như gió, nhanh chóng biến mất trong rừng. Khi con khỉ núi biến mất,
mấy con yêu linh khác cũng nhao nhao rời đi. Cũng như con khỉ núi, mấy
con yêu linh tản ra bốn phía, nhưng không con nào nói gì, chỉ dùng hành
động thể hiện.
Có con chạy trên mặt đất, có con bay trên trời, có con mượn gió độn đi,
hoặc mượn nhờ mặt đất, cây cối mà độn. Mỗi con thi triển một thủ đoạn,
hiển lộ thần thông riêng mình, nhìn qua như muốn trở thành người đầu tiên
tìm ra kẻ kia.
Hư Linh lẳng lặng đứng trên một tảng đá nhỏ giữa khu rừng, dưới chân
là một bụi hoa trắng nhỏ. Gió núi lướt qua, âm thanh xào xạc nổi lên, làm
cái nơ hình con bướm trắng trên tóc nàng tung bay. Xa xa còn có một đám
yêu linh chừng mười con, vẻ ngoài vô cùng hung ác, vừa thấy đã biết tính
cách vô cùng thâm độc, nhưng không con nào dám xâm phạm đến nàng.