Hai con khỉ mặt chó len lén chuồn xuống khỏi tàng cây, lòng thầm thở
nhẹ một hơi: "Lúc nãy quá hung hiểm, nhiều yêu linh cùng tụ tập lại, thật
quá hiếm thấy." Chúng nó còn thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi
nguy hiểm này. Nhưng cuối cùng chúng nó vẫn không nhịn được mà quay
đầu nhìn thoáng qua vị tinh linh của bóng đêm đang đứng trên tảng đá bên
kia. Vừa lúc Hư Linh cũng nhìn qua chúng nó, khóe miệng nàng khẽ cong
lên, mỉm cười, tựa như mặt trăng sáng ngời vừa mới lộ ra khỏi tầng tầng
mây đen.
Con khỉ mặt chó to lớn hơn chợt ngây người, nó cảm thấy thế gian này
không có cô gái nào hấp dẫn bằng nàng. Nó tính rời đi, nhưng lại không
cách nào nhấc chân lên được.
Tuy rằng Hư Linh không nhìn nó nữa, nhưng nó vẫn cứ luyến tiếc không
muốn rời đi. Ngây người một lúc, đột nhiên nó chậm rãi tiến lại gần nàng.
Hư Linh quay đầu nhìn nó đầy nghi hoặc, ánh mắt mang theo ý hỏi. Con
khỉ mặt chó to lớn lập tức lắp bắp nói:
- Ta, ta, ta tên là Đại Yêu. Ta muốn… ta có thể trở thành thị linh của cô
hay không?
Hư Linh mỉm cười, trong mắt hiện nét cười, hỏi:
- Ngươi tên là Đại Yêu? Vì sao lại là Đại Yêu?
- Từ nhỏ ta đã lập chí muốn làm một yêu quái đứng đầu khắp cả thiên hạ
này, nên tự gọi mình là Đại Yêu.
Vẻ cười vui trong mắt Hư Linh càng nhiều, nàng hỏi tiếp:
- Chí hướng này thật không tồi. Tên cũng thể hiện hết lòng.
Con khỉ mặt chó tên Đại Yêu này lập tức cao hứng, hai cái răng nanh
chìa ra cũng không còn vẻ hung ác.