- Phía Đông trấn có một nhà, một người tuổi chừng hơn sáu mươi. Trên
người lão không cảm ứng pháp lực, nhưng lại có uy thế nặng nề, có lẽ đó là
người Hà Bá gia muốn tìm.
- Rất tốt, đi phía Đông trấn.
Hư Linh cất tiếng, dứt khoát nói.
Một bước bước ra, như tuyết tan vào nước, không còn chút vết tích.
Ngay khi Hư Linh biến mất, toàn bộ yêu linh chớp mắt cũng biến mất
sạch sẽ, chỉ còn sót lại Đại Yêu và Tiểu Yêu ở chỗ này.
- Đồng ý rồi, hay là chưa đồng ý?
Đại Yêu nói thầm. Nhìn lũ yêu linh tản đi mất, nó lập tức nói:
- Chúng ta cũng đi, đây là khảo nghiệm của chúng ta.
Nói xong, nó nhảy dựng người, toàn thân tản ánh sáng xanh lục, gần như
biến mất trong hư không, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất trong
đám cỏ cây. Còn Tiểu Yêu thì không phát ra chút tiếng động nào, chạy như
bay theo sát phía sau Đại Yêu, ánh sáng xanh lá ngưng kết trên thân không
hề yếu hơn.
Từ xa, Hư Linh đã nhìn thấy một căn nhà gỗ được dựng trong rừng, bao
quanh là một vườn hướng dương. Lúc tới gần, ngẩng đầu nhìn lên căn nhà
kia, nhìn thấy các loại bùa chú được chạm khắc lên đó, nàng lập tức biết
rằng đã tìm đúng rồi. Tiếp đến, nàng nhìn thấy một ông lão đang ngồi trong
phòng, nhà không mở cửa sổ, không đủ ánh sáng nên chỉ nhìn thấy bóng
lưng.
Hư Linh khẽ nhíu mày, yên lặng nhìn một hồi. Ông lão kia vẫn không
nhúc nhích. Nàng chợt động thân, bước vào hư không, lúc hiện ra lại thì đã