chỗ tốt nữa.
Trần Cảnh nói.
- Cảm tạ Hà Bá gia, có điều thiên hạ này hỗn loạn, Hư Linh không dám
đi nhiều nơi, chỉ thấy trong từ đường mới cảm giác được an toàn một chút.
Hư Linh đáp.
Trần Cảnh gấp quyển sách trên tay lại, nhìn Hư Linh nói:
- Chúng ta là bằng hữu, không cần phải nói lời cảm tạ này. Nếu nói cảm
tạ, thì căn bản ta chưa giúp gì cho cô cả, ngược lại chỉ có cô giúp ta, ta
không cảm tạ thì cô cảm tạ cái gì?
Hư Linh khẽ cúi đầu, cụp mi xuống, lẳng lặng lắng nghe. Thế nhưng
Trần Cảnh lại không chú ý tới, khóe miệng nàng chợt hiện nụ cười khẽ.
-----oo0oo-----