- Vậy còn Hà Bá gia đây?
Hư Linh hỏi.
- Ta?
- Nếu có người định lại càn khôn, lập lại Thiên đình, vậy Hà bá gia sẽ
làm thế nào?
Hư Linh ngước nhìn Trần Cảnh. Lúc này, nàng đã ngẩng đầu hỏi Trần
Cảnh, không còn bộ dạng cúi đầu lảng tránh ánh mắt hắn như trước nữa.
- Ta? Ha ha, ta chỉ mong cứu sư tỷ thoát khỏi núi Côn Lôn, chỉ muốn
trên người không có gông cùm gì cả. Còn về chuyện ai lập lại Thiên đình,
định lại càn khôn, có liên quan gì đến ta chứ?
Trần Cảnh đáp lời.
Hư Linh trầm mặc một hồi, mắt nhìn từng người tiến đến dâng hương
cầu nguyện, cúi đầu thở dài:
- Nếu có thể bình yên một đời, kẻ nào lại cam nguyện giãy dụa trầm
luân?
Trần Cảnh cũng đưa mắt nhìn qua đó, trầm mặc không nói.
Đại Yêu và Tiểu Yêu đứng sau bọn họ, nghe thấy vậy, lòng chợt nghi
hoặc. Bọn nó không hiểu hai người vừa nói là ý gì, nhưng một câu nói vừa
rồi của Hư Linh, không hiểu sao lại khiến trong lòng mỗi đứa chúng nó đều
mơ hồ cảm nhận được một loại cảm xúc mệt mỏi và bất lực.
Qua một lát, Trần Cảnh hồi phục lại tinh thần, chuẩn bị lật quyển Vu chú
trong tay, tìm kiếm thông tin về lời nguyền ác mộng vong hồn. Đột nhiên
hắn quay đầu lại, móc ra một quyển sách có chút hư hại đưa cho Hư Linh,
nói: