- Một vị trưởng bối nhờ người đưa cho ta. Nhắn lại là ta nên thường
xuyên đọc, thế nhưng chữ trên đó ta còn không biết, làm sao mà đọc được.
Trần Cảnh nói ra.
Hư Linh trầm mặc một hồi, hỏi:
- Vị trưởng bối kia không biết ngài không biết mấy thứ viết trên đó sao?
- Ha ha, ta là do một tay ông ấy nuôi lớn. Cách nhìn của ta đối với thế
giới này, sở học trong đầu ta cũng do ông ấy truyền thụ, làm sao lại không
biết?
Trần Cảnh đứng đó nói. Có người nào hiện tại nhìn qua hắn, sẽ cảm giác
hắn tựa như đang ở một không gian khác, không bị ảnh hưởng từ nơi này
chút nào.
- Nếu trưởng bối của Hà Bá gia biết người không nhận ra được, mà vẫn
cứ đưa cho người thì nhất định cho là Hà Bá gia có thể hiểu được. Ta tin
rằng chỉ cần Hà Bá gia tĩnh tâm suy nghĩ một chút, nhất định sẽ nhìn ra
được những thứ này nói về cái gì.
Hư Linh vừa nói, vừa giao cuốn "Hoàng Đình" trả lại cho hắn.
Trần Cảnh suy nghĩ một chút, bèn nói:
- Đợi ta xem hết quyển Vu chú này, sẽ cố gắng suy nghĩ kỹ lại lần nữa.
Lại một lát sau, Hư Linh cáo từ, mang theo Đại Yêu và Tiểu Yêu đi mất.
-----oo0oo-----