Từng trang sách nhanh chóng được lật qua, càng lúc càng nhiều, tâm tình
hắn theo đó cũng dần trầm xuống. Đến khi chỉ còn một trang giấy cuối là
hết quyển, hắn khép sách lại, thở dài một tiếng, cố để bình tâm lại. Trên
sách có rất nhiều thuật nguyền rủa mà người khác không cách nào tưởng
tượng nổi, khiến Trần Cảnh nhìn vào không khỏi cảm thấy lo sợ.
Lại mở sách ra, nhìn tờ cuối, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy dòng chữ to bắt
mắt: "Lời nguyền Ác Mộng Vong Hồn".
Dòng chữ này thật ra không khác cỡ chữ, không khác kiểu chữ thô như
mấy chữ trước đó, nhưng trong mắt Trần Cảnh lại chói mắt khác thường.
Hắn vội nhìn chằm chằm vào.
"Trời đất hình thành thì sinh linh cũng được sinh ra, có sinh có tử. Thế
giới phân âm dương, sinh linh ở dương thế, còn tử linh ở âm thế. Thời khắc
sinh tử lại là lúc khởi đầu của vài thứ. Sinh linh trên dương thế, nếu lúc còn
sống phải chịu đựng cực khổ, lòng chất chứa oán hận sâu đậm, sau khi chết
có thể hóa thành oán linh. Nơi oán linh được sinh ra nhất định là những nơi
hung tà. Oán linh quỷ bí, có thể nuốt hồn đoạt phách, không thuộc tam giới,
nằm ngoài ngũ hành, pháp lực cao thấp phụ thuộc vào nơi chúng hình
thành. Không biết cách giải."
Trần Cảnh đọc xong đoạn này, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Đúng là hắn tìm thấy lời nguyền ác mộng vong hồn trong này, nhưng
dường như thứ thấy được lại chính là sự tuyệt vọng.
- Lẽ nào U U kia là một oán linh?
Trần Cảnh nghĩ thầm.
Mặt trăng vừa nhô lên, Trần Cảnh đứng trước miếu, hai tay chắp sau
lưng. Ánh trăng rải khắp áo bào màu lam nhạt trên người hắn, tản ra một
tầng sáng nhàn nhạt. Yêu linh vây quanh thôn trấn cũng dần tản đi cả.
Trong hai ngày nay, không phải không có yêu linh muốn kéo vào thôn trấn,