thế nhưng do uy danh của Trần Cảnh trong vùng quá lớn, hơn nữa còn có
Hư Linh không đi mà luôn dạo quanh trấn. Cho dù có vài yêu linh luôn tự
tin vào bản lĩnh của mình, có ý định thừa dịp Trần Cảnh chưa ổn định thần
vị mà làm liều, gặp tình hình như vậy cũng rút lui.
Trong số này có cả ma vật kéo đến trước miếu thần trong màn mưa đêm
đó, cũng chính là hai ma vật đã từng đến miếu Hà Bá. Trong đó có một con
quạ đen, và một luồng khói đen hình người.
- Ài… Có Hư Linh kia ở đây, thật đáng tiếc mà.
- Đúng vậy, tấm gương trong tay nàng ta quá kinh khủng đối với chúng
ta, không biết có lai lịch thế nào?
- Ngoại trừ tấm gương, nàng ta còn cắn hồn nuốt phách được nữa. Trời
đất này có mấy người có bản lĩnh này chứ?
- Ngươi từng nói nàng ta giống với chúng ta. Nhưng thân thể linh hồn
của nàng ta ngưng thật hơn, lại có vẻ ẩn chưa dương khí, lẽ nào đã đến
dương thế này từ lâu rồi? Nếu nói vậy, tất nhiên nàng ta không phải là nhân
vật đơn giản khi còn sống được, bằng không hồn phách đã sớm bị cấm chế
diệt ma khắp cõi này tiêu diệt rồi.
- Chắc chắn nàng ta đã khôi phục được trí nhớ, tu hành hanh thông. Có
cơ hội, chúng ta đến bái phỏng nàng một chút.
- Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nàng ta nhìn như lương thiện, thật ra
lại tàn nhẫn, ra tay không chút lưu tình.
Trong đêm tối, bọn chúng trò chuyện với nhau, đám cây cỏ gần đó đều
như nhiễm phải chút ít tà khí. Một cơn gió mạnh thổi tới, khói đen tán đi
theo gió, quạ đen thì vút người phóng lên cao, biến mất trong bóng núi đen
kịt phía xa.