Triệu Hạc nhìn miếu Hà Bá nói:
- Hà Bá gia nói chờ một thời gian ngắn nữa, ngài sẽ lại đi xem thành Bá
Lăng.
- Chờ một thời gian là bao lâu?
Từ Phóng lo rằng Trần Cảnh chỉ thuận miệng nói vậy. Tà khí trong thành
Bá Lăng đã khuếch tán ra ngoài, gã không thể bình tĩnh.
Triệu Hạc cũng hiểu như vậy, cười nói:
- Thời gian cụ thể không rõ, nhưng nghe có người nói, Hà Bá gia hiện
đang bế quan, nhất định là đang toàn lực trùng kích thần vị Long Vương
Kinh Hà.
- Thần vị Long Vương?
Từ Phóng kinh ngạc, vội nhìn theo hướng chỉ của Triệu Hạc, nơi đó đang
có một đám người bàn luận ầm ĩ. Ở một góc cạnh đó có hai người đang tĩnh
tọa, một người trong đó là một nam thanh niên chừng hai mươi lăm hai
mươi sáu tuổi, bộ dạng có chút âm lãnh, mặc trên người pháp bào đen trắng
đan xen. Người còn lại là một cô gái toàn thân che kín lụa đen, nhìn không
ra tuổi và diện mạo, chỉ cảm thấy thần bí khác thường.
Khi gã nhìn về hướng người thanh niên tướng mạo âm trầm thì người
này lập tức có cảm ứng, quét mắt liếc nhìn lại một cái. Từ Phóng tức thì
thấy lạnh toát cả người, trong lòng không tự chủ mà sinh ra ý đề phòng với
người này.
- Nghe nói hai người bọn họ là người tới đây nghe đạo sớm nhất. Người
mặc pháp bào đen trắng kia họ Chúc, tên Cửu Âm, từ trước đến nay không
thích nói chuyện. Nếu có vấn đề gì cũng không nên đi hỏi hắn, bởi vì
thường thì hắn đều không trả lời. Còn cô gái kia họ Dạ, tên Hương, tuy