Triệu Hạc hỏi.
Từ Phóng thở dài nói:
- Đều bị vây lại trong thành Bá Lăng rồi.
Gã vừa nói vừa quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Hạnh Nhi ở phía sau.
Liễu Hạnh Nhi chỉ cúi đầu, cố gắng giấu đi khuôn mặt kiều diễm của mình.
Tuy rằng yêu linh đều có thể huyễn hình, nhưng không phải muốn biến hóa
thành dạng gì cũng được. Giống như người vẽ tranh ở nhân gian, mặc dù ai
cũng có có thể lấy bút vạch lên tờ giấy trắng tinh thành tranh, nhưng người
thực sự có thể vẽ ra bức tranh làm người ta trầm trồ lại ít càng thêm ít. Mà
yêu linh huyễn hình cũng là ý này.
- Các ngươi đã đi thành Bá Lăng sao? Trời ạ, Hà Bá gia đã sớm nói
thành Bá Lăng là hung địa, nếu không có chuyện gì cần thì tuyệt đối không
nên tới gần.
Triệu Hạc nhanh chóng tiếp lời. Nhìn thấy sắc mặt Từ Phóng cực kém, y
lại lắc đầu thở dài, nói:
- Bảy huynh đệ các ngươi từ trước đến nay sống khép kín, cũng không đi
lại bên ngoài, tin tức bế tắc. Ài, ngươi không biết, ba tháng trước Hà Bá gia
đã vào thành Bá Lăng, còn đi vào trong phủ Thành Hoàng, sau khi đi ra bèn
nói với mọi người rằng thành Bá Lăng đã là hung địa, nếu không cần thiết,
không nên tới gần.
Từ Phóng hối hận trong lòng, hối hận mình quyết định quá mức tùy tiện.
Lúc này nghĩ lại, tà khí trong thành kia há lại chỉ có huynh đệ mình cảm
nhận được, các thần linh khác hẳn đã nhận thấy từ lâu rồi.
- Nhưng bây giờ tà khí trong thành Bá Lăng đã trôi theo địa khí, xâm
nhiễm các khu vực quanh thành rồi, Hà Bá gia có biết không?