Từ Phóng tự nhiên đã nghe danh tiếng Hà Bá Kinh Hà Trần Cảnh từ lâu,
chỉ là gã từng làm thị linh của Thổ Địa, sau lại chiếm thần vị, có chút bài
xích với thần linh chính thống. Gã có nghe nói trước đây Trần Cảnh hay
giảng đạo ở Tú Xuân loan, lại chưa từng nghĩ muốn tới nơi này. Lần này là
đã không còn cách nào, gã không muốn rời khỏi Bá Lăng. Hơn nữa trong
lòng gã cũng cho rằng trời đất tuy rộng lớn, kỳ thật lại không có chỗ dung
thân, có thể đi tới chỗ nào chứ.
Khi gã đi tới trước miếu Hà Bá, nhìn thấy trên bãi đất trống trước miếu
có vô số yêu linh đang ngồi luận đạo thì thầm thất kinh. Tuy gã sớm nghe
rằng trước miếu Hà Bá là một nơi tự do luận đạo, nhưng nghe nói là một
chuyện, mắt thấy lại là chuyện khác. Theo gã biết, thế gian này còn không
có chỗ nào tương tự, ít nhất trong trí nhớ của gã không có chỗ như thế.
Từ Phóng cất bước lên đê. Đám yêu linh kẻ lớn tiếng nói về pháp thuật
của mình, kẻ lắng nghe, cũng không có yêu linh nào quan tâm tới người
mới đến. Hiển nhiên những yêu linh này đã quen với việc có sinh linh lui
tới.
Từ Phóng đưa mắt nhìn, trong đám này có những người không biết là
yêu linh gì biến ảo thành, gã cũng không nhìn ra chân thân của bọn họ.
- Từ Phóng, ngươi cũng tới sao?
Trong đám người đang tĩnh tọa trước miếu đột nhiên có một người hô.
Từ Phóng nhìn theo hướng âm thanh, thì ra là Thổ Địa Triệu Hạc ở trấn
Triệu Gia. Nghe nói chân thân của người này là một con hạc trắng, thần vị
của y cũng từ việc chiếm miếu xưng thần. Từ Phóng lập tức cười nói:
- Đúng vậy, chắc ngươi tới lâu rồi nhỉ.
- Tới gần một tháng rồi. Ơ, bảy huynh đệ các ngươi như hình với bóng,
sao hôm nay chỉ có hai người thế?