- Thần linh có được sắc phù chính tông của Thiên đình có khác, muội
xem, trong trấn này không có lấy một điểm tà khí, trên không còn mơ hồ có
thần quang ngưng kết, đủ thấy thần linh trong trấn được hưởng hết tín
ngưỡng.
- Thần lực của Hà Bá Kinh Hà cực cao, rất nhiều người nói, hắn đã
không dưới Thành Hoàng gia năm đó rồi.
Liễu Hạnh Nhi nói.
Từ Phóng cũng không để ý tới nàng, vọt người bay tiếp. Liễu Hạnh Nhi
theo sát phía sau, biến mất trong bóng đêm.
Khi Từ Phóng bay qua từ đường thôn Hà Tiền, Liễu Hạnh Nhi lại cất
tiếng:
- Nghe nói nàng tên là Hư Linh, là thị linh thần bí nhất trong các thị linh
dưới quyền Hà Bá sông Kinh Hà.
Từ Phóng tiếp tục im lặng, xoay người muốn đi, Liễu Hạnh Nhi theo sát
phía sau.
Khi bọn họ tới cạnh Kinh Hà thì chỉ thấy trên dòng Kinh Hà tràn ngập
một tầng sương mù. Trong sương, một con bướm mờ mờ như ảo ảnh đang
nhẹ bay, trên người nó bao phủ một tầng sương khói màu lam nhạt. Thỉnh
thoảng, con bướm đột nhiên lượn vòng một cái, quanh thân lại toát ra ngọn
lửa, ngọn lửa như ráng hồng thiêu đốt trên mặt sông.
Từ Phóng nhìn thấy trên mặt sông chỉ có mình con bướm chợt ẩn chợt
hiện kia, gã không cảm nhận được chút khí tức sinh mệnh nào từ nó, cũng
không sao đoán được phương hướng của con bướm. Không biết tại sao, gã
lại cảm nhận được hàn ý nhàn nhạt trên người con bướm.