Liễu Hạnh Nhi cũng không nói gì nữa, bay lên theo Từ Phóng, biến mất
trong làn sương.
* * *
Trong phạm vi trăm dặm quanh thành Bá Lăng, Kinh Hà có thể tính là an
toàn nhất, cũng là nơi náo nhiệt nhất.
Bất kỳ sinh linh nào cũng có thể cảm nhận được trời đất tràn ngập một
luồng áp lực nặng nề. Cảm giác này tới từ linh hồn, ngẩng đầu nhìn lên
không trung, một tia biến hóa cũng không có, thế nhưng trong linh hồn
luôn tồn tại cảm giác như vậy. Nơi nơi không ngừng có yêu linh độ kiếp,
hoặc hóa hình thành công, hoặc hóa thành tro bụi. Ngoại trừ việc này,
không ngờ các đệ tử đạo môn lại chọn lúc này mà hạ sơn, khắp nơi đều có
bóng dáng đệ tử đạo môn.
Trước miếu Hà Bá đương nhiên cũng có, hơn nữa còn từng có đệ tử đạo
môn ở lại luận đạo với các yêu linh. Chẳng qua bọn họ đều chỉ là những đệ
tử nho nhỏ trong môn phái của mình, cho nên bàn luận với các yêu linh sẽ
có thắng có bại, khi thì khiến đám yêu linh á khẩu không nói được lời nào,
khi lại bị đám yêu linh nói cho ấp úng. Cũng có người diễn pháp cùng các
yêu linh, làm một phép trong hư không, rồi để các yêu linh phá giải, sau đó
lại đi phá giải ngược lại pháp thuật trong hư không do yêu linh lưu lại.
Chuyện này cũng tương tự có thắng có bại.
Có điều bất kể là luận đạo hay diễn pháp, thì đệ tử đạo môn đều có vẻ
thoải mái, mà yêu linh lại rất gắng sức. Nhìn từ điểm này có thể thấy được
chênh lệch sinh ra từ xuất thân không hề nhỏ.
Đương nhiên, nguyện ý đi tới trước miếu Hà Bá để luận đạo diễn pháp
cùng các yêu linh chỉ là số ít đệ tử đạo môn, hơn nữa phần lớn là đệ tử đạo
môn tại châu Cửu Hoa. Những đệ tử châu khác du lịch đến tận đây chỉ quan
sát từ xa, đâu dễ dàng tới gần, không đến hàng yêu trừ ma đã là rất không tệ