Một nhóm chín người, tất cả đệ tử mới cũ của Quảng Hàn cung đều tới
đây rồi. Bọn họ trầm mặc đi theo sau Quảng Hàn cung chủ, không khí cực
kỳ nặng nề. Cái không khí này đã xuất hiện từ lúc Nhan Lạc Nương lẻ loi
một mình trở về môn, hay đúng ra phải nói là xuất hiện trên thân sư phụ
của nàng. Ở trong mắt Trần Cảnh, vị đạo cô này có lẽ là một người lạnh
lùng xa cách, coi thường sinh mệnh, nhưng ở trong mắt các đệ tử như nàng
thì sư phụ còn có thêm một phần quan tâm che chở. Tuy bình thường sư
phụ rất nghiêm khắc với đệ tử, nhưng bọn họ đều biết đó là vì sư phụ muốn
tốt cho mình.
"Toàn bộ đều chết hết, toàn bộ sư huynh sư tỷ đều chết hết."
Đây là tin tức Nhan Lạc Nương mang về Quảng Hàn cung. Các đệ tử đến
nay còn nhớ rõ ánh mắt của sư phụ lúc đó là bi thống đến mức nào.
Một đường đi tới, kẻ xấu chạy xa, dù là người phàm tục cũng có thể cảm
nhận được sát khí kinh khủng phát ra từ trên người sư phụ của Nhan Lạc
Nương. Sát khí nặng nề như vậy, không biết là sinh ra từ trên thân bà, hay
là từ thanh Quảng Hàn kiếm trên tay bà.
Quảng Hàn cung chủ một thân áo trắng đi đầu, các đệ tử xếp thành một
hàng, trầm mặc theo sau.
- Sư phụ, phía trước chính là sơn cốc đó.
Nhan Lạc Nương chỉ vào cái sơn cốc tràn trề âm khí phía trước.
Quảng Hàn cung chủ không nói một lời, xông thẳng vào sơn cốc kia.
Năm đó Trần Cảnh cũng không biết rằng mình đã từ nơi này tiến vào Âm
phủ, khi đi ra thì lại mãi ở châu Hắc Diệu xa xôi. Còn hôm nay, Nhan Lạc
Nương cảm nhận được âm tà khí tỏa ra từ trong sơn cốc này đã càng thêm
đậm đặc. Vừa tiến vào sơn cốc, trong lòng nàng đã dâng lên một cảm giác
ớn lạnh, áp lực nặng trĩu.