Ngay lúc Quảng Hàn cung chủ rút kiếm, quạ đen đã cảm nhận được sát
khí phô thiên cái địa, nào dám chống đỡ, vội vàng chui vào trong thân cây.
Bóng đen hình người dưới gốc cây cũng lập tức xoay người làm theo. Ánh
kiếm chém tới, cái cây kia bị chia làm hai nửa.
Tiếng kiếm ngân vang quanh quẩn trong sơn cốc, ánh kiếm xua tan
sương mù đen kịt. Thế nhưng khi ánh kiếm đi qua, cái cây kia lại khôi phục
như ban đầu.
Dưới gốc cây to đen xì trong sơn cốc chỉ còn đoàn người Nhan Lạc
Nương đang đứng, mà con quạ đen cùng với bóng đen hình người đã biến
mất. Các đệ tử phía sau Quảng Hàn cung chủ nhìn quanh đề phòng, tựa hồ
đang tìm kiếm cái gì đó.
Quảng Hàn cung chủ đứng trước gốc cây, lạnh lùng nói:
- Để ta nhìn xem các ngươi có thể trốn đi đâu. Cho dù trốn trong điện thì
có thể thế nào!
Bà nói xong, lại rút Quảng Hàn kiếm ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm ngân lại
vang vọng khắp không gian. Chỉ nghe bà lẩm bẩm:
- Năm đó ngươi ở trong tay tổ sư tung hoành, không biết đã chém bao
nhiêu đại yêu đại vu. Hiện tại ngươi đã yên lặng quá lâu trong trời đất, cứ
tiếp tục như vậy sẽ không người nào biết hai chữ Quảng Hàn nữa rồi.
Dứt lời, kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên, vô số bóng kiếm chém tới cây
đại thụ đen xì kia.
Đại thụ đột ngột tách ra, sương màu vàng từ trong cây tràn ra ngoài,
cũng không phiêu tán trong hư không, mà cuồn cuộn tại một phạm vi nhất
định.
- Đi.