- Hả, sao có thể, bọn họ...
- Tại sao lại không thể? Các vị còn nhớ cái lần tràn ngập sương mù năm
trước không?
Lập tức có rất nhiều người gật đầu, sau đó hỏi thất thanh:
- Chẳng lẽ chính là khi đó?
- Chính là khi đó. Các vị không biết đâu, nước sông bị nhuộm thành màu
đỏ, thi thể chất đống trước miếu Hà Bá, đệ tử tiên môn từ châu Hắc Diệu
tới không còn một ai sống sót.
Người nọ nhìn mọi người, đắc ý kể rõ. Tin tức này quá khó tiêu hóa đối
với người trong thành Bá Lăng. Hóa ra ngay ở cách mình không bao xa lại
từng phát sinh một trận thần tiên đấu pháp kinh thiên động địa như thế.
Cố Minh Vi cũng rất kinh ngạc, nhưng hưng phấn càng nhiều hơn. Lại
nghe người kia nói:
- Nếu các vị nghĩ rằng Hà Bá Tú Xuân loan chỉ là một Hà Bá bình
thường, thì các vị sai rồi. Ta khẳng định một câu với các vị, thần đài của Hà
Bá gia là từ thi thể chồng chất mà thành. Tú Xuân loan sông Kinh Hà tuy
rằng kém những hung địa làm người ta sợ hãi trong trời đất, cũng chẳng
hơn được những tiên sơn phúc địa danh tiếng lan xa, nhưng Hà Bá nơi đó
tuyệt đối không phải là Hà Bá bình thường. Các vị còn không biết, Hà Bá
trong Kinh Hà, bao gồm cả Long Vương đều đã chết rồi, lại chỉ có Hà Bá
Tú Xuân loan còn sống.
Bóng người trong thành Bá Lăng nhập nhòe dưới ánh lửa từ những ngọn
đuốc. Giọng của người kia cũng không lớn, nhưng rất rõ ràng, đến mỗi
đoạn mấu chốt sẽ lại tăng âm lượng, làm cho người đến nghe càng lúc càng
nhiều. Khi Cố Minh Vi phục hồi tinh thần lại thì xung quanh đã vây kín
người.