đất nên mọi người phải móc từng chút một, mỗi phần lộ ra đều một màu
đen như mực. Tuy không thấy có thêm điều gì khác thường, nhưng mỗi lần
có thêm một phần bị moi lên, người đứng gần đó không khỏi lùi về phía
sau vài bước, ai nấy đều có cảm giác sợ hãi.
- Nó đang khóc kìa...
- Ai đang cười thế?
- Cái kia cười...
Quanh tảng đá đen kịt chợt có người kinh hô. Mọi người vội vàng chạy
lùi về sau. Phần lớn không nghe thấy cái gì, nhưng lại nhìn thấy được, trên
tảng đá kia hiện lên những cái đầu dữ tợn kinh khủng, máu thịt be bét, mở
to hai mắt đỏ như máu, muốn chui ra khỏi đá. Người phía trước hoảng sợ
lùi về sau, mà người phía sau không biết phía trước xảy ra chuyện gì, muốn
chen lên trước để nhìn, tạo thành cảnh người phía trước không lui được,
người phía sau lại không tới được.
Bởi vì sắc trời đã sáng, Cố Minh Mi vốn phải đi về, nhưng giờ phát hiện
chuyện như vậy, trong lòng nàng vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Hưng phấn là
có thể nhìn thấy Hà Bá, sợ hãi là nếu Hà Bá không phải đối thủ của tà ma
kia thì xong rồi.
Nàng nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy tiếng cười, còn nhìn thấy trên tảng
đá kia hiện lên từng cái bóng quỷ dữ tợn.
Một lá bùa màu lam nhạt bay ra từ trong kiệu. Nó được bao phủ một tầng
sương mù, không nhìn rõ. Trong tai mọi người vang lên một giọng nói:
- Trừ tà.
Lá bùa được giọng nói kia phát động, tỏa ra một vòng hào quang, rồi bất
chợt in hằn lên tảng đá kia. Tiếng khóc tiếng cười lập tức biến mất, bóng