nhất cũng sẽ là tượng thần tự mình bay lên rồi hạ xuống bệ thờ, không cần
người nhấc lên bệ.
Trần Cảnh không biết điều này, cho nên tượng thần ba khu khác đều tự
mình bay lên bệ thờ, thì nơi này vẫn phải người nâng, do mấy người thắp
nhang khấn vái sau đó nâng tượng thần vào miếu, đặt lên bệ.
Sau đó là một hồi cúng tế lớn, do thành thủ Nghiêm Trọng chủ trì, lại có
người đọc văn tế. Tiếp đến, mỗi người trong khu Nam thành vào trong dâng
hương. Trong khoảng thời gian ngắn, trong miếu Hà Bá Kinh Hà ngập tràn
hương khói.
Trần Cảnh đang lẳng lặng cảm thụ tín ngưỡng tụ tập. Mấy lần ngưng kết
thần phù khiến hắn có khá nhiều kinh nghiệm. Lần đầu tiên là Trần Cảnh bị
động có được thần vị Hà Bá. Lần đó hắn không hề chuẩn bị, tuy rằng đó là
lần được truyền thần vị theo cách chính thống, nhưng hắn còn chưa biết gì
về Thần đạo, chỉ thấy một cơn sóng sông bao phủ lấy mình.
Những lần ngưng kết thần phù của các khúc sông trên dòng Kinh Hà đều
dựa vào sắc phù Tú Xuân loan mà ngưng kết, giống như nước chảy thành
sông, chỉ cần cảm ứng được khúc sông nào thì dần dần sẽ ngưng kết ra thần
phù của khúc sông đó. Còn lần ở trấn Quân Lĩnh kia, là ngưng kết thần phù
độc lập với sắc phù hà vực. Khi đó hắn có được cảm nhận hoàn toàn khác,
nhất là cái cảm giác đau đớn khi âm ỉ khi kịch liệt bên trong thần hồn kia.
Hiện tại lại ngưng kết thần phù, tuy rằng vẫn có đau đớn, nhưng có lẽ hắn
đã dần thích ứng, đau đớn không còn rõ ràng như vậy nữa.
-----oo0oo-----