quỷ dữ tợn giống như bị trấn áp, nhanh chóng rụt lại vào trong đá. Sau đó
chỉ thấy một luồng khói đen bốc lên, giống như một ngọn lửa vô hình đang
thiêu đốt. Khói đen bốc mù mịt, mãi đến khi tảng đá đen biến thành tảng đá
bình thường.
Cố Minh Vi có chút thất vọng, nàng không nhìn thấy Hà Bá xuất hiện.
Một lá bùa giải quyết tất cả, có thật nhiều người muốn thấy phong thái của
Hà Bá nhưng không được, cũng thất vọng. Rất nhanh, ở ba khu khác cũng
truyền tin tức đến, hóa ra chỗ bọn họ cũng phát sinh chuyện tương tự, thế
nhưng Thành Hoàng mà bọn họ mời tới dùng thủ đoạn càng thêm hoành
tráng, cũng càng hoa lệ.
So sánh tương đối, lá bùa trừ tà của Trần Cảnh bỗng hóa thành biểu hiện
của thực lực không đủ trong mắt mọi người. Nhưng cũng có người nói Hà
Bá là quá lợi hại nên chỉ cần một lá bùa đã xóa bỏ tà ma. Rồi lại có người
nói Hà Bá chỉ biết mỗi bùa trừ tà này, có khi nào không còn bản sự nào
khác. Người đồng quan điểm này chiếm số lượng không ít.
Bá Lăng đổi thần, ngày đầu tiên hữu kinh vô hiểm qua đi, kế tiếp là xây
lại thần miếu.
Ngày thứ hai, vẫn là bầu không khí căng thẳng đè nén.
Công việc không hề có lúc nào gián đoạn, cách vài canh giờ lại đổi một
nhóm nhân công. Tới ngày thứ ba, khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu vào thành
Bá Lăng thì một ngôi thần miếu mới tinh đã sừng sững trong nắng sớm.
Phía trên cửa miếu treo một tấm bảng rất nặng, trên mặt viết một hàng chữ
lớn màu đen: "Miếu Hà Bá Kinh Hà".
Ở nhân gian luôn có một hiện tượng thế này: nếu thần linh linh nghiệm,
thì thông thường khi vào thần miếu đều sẽ hiển lộ ra thần tích. Thần tích
này có thể là trời giáng nước cam lồ, có thể là hào quang tụ hội. Tối thiểu