Miếu Thành Hoàng thành Thọ Xuân ở khu Đông đột nhiên phát ra ánh
sáng chói lòa, vút cao đến tận trời, khiến cả khu Đông sáng lên như ban
ngày. Một giọng nói vang lên trong ánh sáng:
- Yêu tà hung hăng ngang ngược, để bản Thành Hoàng diệt gốc rễ của
nó, trấn an toàn thành.
Từ miếu Thành Hoàng khu Đông, một thanh niên có tướng mạo gầy gò
phóng lên cao, chân giẫm trên hư không, thân thể được bao phủ một tầng
hào quang mà mắt phàm có thể thấy được. Hào quang ở trên bầu trời ban
đêm trở nên bắt mắt khác thường. Vị Thành Hoàng này bước từng bước
trên không, đi thẳng về phía miếu Thành Hoàng ở trung tâm thành, chỉ vài
bước đã đến nơi, rồi chợt lóe lên một cái, mang theo ánh hào quang chìm
vào trong miếu Thành Hoàng ấy.
Chẳng những Trần Cảnh thấy được, người bình thường cũng nghe và
thấy được rất rõ ràng.
Thế nhưng chỉ Trần Cảnh mới hiểu, e rằng Thành Hoàng thành Thọ
Xuân kia không biết tình huống trong miếu Thành Hoàng trung tâm, hoặc
là tự cho rằng mình có pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, cho nên
không sợ.
Người ở khu Đông thành nhìn thấy thần linh khu mình cường thế như
vậy thì rất cao hứng, tuyên dương khắp nơi, nói Thành Hoàng ở khu mình
nhất định có thể tru tà thành công. Theo sát phía sau chính là Nạp Lan
Vương. Cũng không biết vị này dùng phép gì, kéo được ánh sao từ trên trời
xuống, khiến trong miếu tỏa ra ánh sao lấp lánh. Chỉ thấy một người mặc
pháp bào minh vương bước chậm rãi trong hư không, hào quang tận trời
chiếu sáng trọn cả tòa thành, soi rõ được từng gương mặt dân chúng trong
thành ngẩng lên giữa màn đêm.