Nghiêm Trọng nói, mặt hiện vẻ lo lắng.
- Cũng không biết thành Bá Lăng chúng ta có thể tồn tại tới ngày đất trời
trong sạch lại không nữa. Nếu tồn tại, thì thần linh nào trong thành sẽ là vị
bộc phát hào quang, danh truyền hậu thế đây?
Vị sĩ tử gần năm mươi tuổi đứng cạnh Nghiêm Trọng cảm khái nói.
Trong lúc bọn họ trò chuyện, Trần Cảnh lại có chút lực bất tòng tâm.
Hoặc nói đúng hơn, nguyên nhân không phải ở bản thân hắn, mà là do tín
ngưỡng lực căn bản không đủ cho hắn sử dụng. Tuy rằng người tới người
lui dâng hương còn nhiều hơn cả trấn Quân Lĩnh và thôn Hà Tiền cộng lại,
nhưng Trần Cảnh lại cảm thấy chỉ như ngang với lần trảm Hà Bá Ác Long
hạp năm đó. Hắn hiểu đây là bởi vì người thành tâm thành ý đến dâng
hương không nhiều, phần lớn chỉ là nói ngoài miệng, trong lòng cũng
không có bao nhiêu thành kính.
Tín ngưỡng không đủ, lấy linh lực thi triển ra bùa trừ tà để đối phó với tà
khí vô tận trong thành chẳng khác nào muối bỏ biển.
Cứ như vậy, khi trừ tà đến một phạm vi nhất định, sẽ không thể tiếp tục
làm lan rộng hơn. Càng tới gần khu trung tâm thành thì tà khí càng nặng.
Mà vào lúc tín ngưỡng lực không thể bổ sung kịp, tà khí dơ bẩn kia sẽ tràn
trở lại cuồn cuộn như thủy triều.
-----oo0oo-----