- Ta thấy được miếu Hà Bá có ánh sáng trắng chói mắt hiện lên, tịnh hóa
khí đen trong thành.
Lại có một trung niên hơn ba mươi tuổi nói:
- Học vấn của ta không tinh thâm được bằng thành thủ và Khổng tiên
sinh, chỉ cảm nhận được trong vùng sương mù xuất hiện một ngọn đèn
xanh như ẩn như hiện.
Thành thủ gật đầu, nói:
- Lúc ta đi thỉnh Hà Bá, thì thấy miếu Hà Bá ở Tú Xuân loan không có
hào quang tận trời, chỉ có một luồng sáng nhẹ nhàng tinh khiết tỏa ra,
nhưng khúc sông ấy lại không hề có một chút khí dơ bẩn nào. Có thể thấy
được Hà Bá gia là chân thần, cao minh hơn những thần linh giả giả thật thật
ngày nay này nhiều lắm.
(Chân thần: thần thực sự. Chân = thật sự, đích thực, là Hán Việt, không
phải bộ phận cơ thể dùng để đứng)
Gần trăm năm nay, chuyện quỷ quái yêu linh xưng thần ở nhân gian đã
quá nhiều, tự nhiên dần dần xuất hiện phương pháp xác định chân thần và
giả thần. Trong mắt những đại nho có thể xem khí của thế gian vạn vật,
chân thần tỏa ra hào quang rực rỡ, chân thần pháp lực cao còn có hào
quang xông tận trời. Mà giả thần thì chỉ có ánh sáng mờ nhạt quẩn quanh.
- Ta đi ba ngôi miếu khác nhìn, miếu thờ Nạp Lan Vương gia có hào
quang phóng tận trời, mênh mông cuồn cuộn, nhất định pháp lực cao
cường, có thể nói là xếp hạng đầu trong những miếu thờ thần linh mà ta
thấy những năm gần đây. Quả nhiên không hổ là vị thần có gan xưng
vương. Miếu của Thành Hoàng thành Thọ Xuân nằm khu Đông và miếu
Thành Hoàng thành Chung Ly nằm khu Tây thì đều có mây ngũ sắc bao
phủ, tuy rằng rực rỡ, nhưng trong đó lại có khí đen lẫn vào, chưa chắc đã là
chân thần.