Triệu Hạc không hiểu tại sao nàng lại nổi giận, mà chỉ sợ chính Cố Minh
Vi cũng không rõ. Không biết từ khi nào, chỉ cần nghe được lời không hay
về Hà Bá gia, nàng sẽ thấy rất mất hứng.
- Cô nương, cô nói vậy là khinh nhờn thần linh, sẽ bị phạt phải làm vật tế
thần đấy.
Triệu Hạc nhìn Cố Minh Vi, thận trọng nói. Cố Minh Vi lặng đi một
chút, tựa hồ lúc này mới ý thức được mình vừa nói lời không nên nói.
Nhưng nét sợ trên mặt chỉ thoáng qua rồi biến mất, lại nghe nàng nói:
- Ta tin phụng Hà Bá Kinh Hà, nếu còn thờ phụng thần linh khác nữa thì
sẽ là bất kính với Hà Bá.
- Một người cả đời có thể thờ phụng nhiều vị thần cơ mà.
- Nhưng chỉ có một chủ thần thôi.
Cố Minh Vi đáp nhanh.
Triệu Hạc có chút sửng sốt. Y không ngờ cô nương trước mắt lại có tín
ngưỡng thuần khiết với Hà Bá đến vậy. Y lập tức nói:
- Đúng vậy, nhất định phải có một thần linh chủ vị. Thần linh không thể
nhận tín ngưỡng từ người hai lòng, mà tâm nguyện của người như vậy cũng
không thể truyền tới thần linh, càng không thể được thần linh che chở.
Trong lúc hai người nói chuyện, Nạp Lan Vương niệm chú, âm thanh
này lại hóa thành những đóa hoa ánh sáng phiêu tán trong hư không. Không
ai hiểu được gã nói gì, nhưng trong lòng không tự chủ được mà sinh ra cảm
giác tin phục với gã, cảm thấy chỉ cần có gã thì tất cả tà ma sẽ biến mất, chỉ
có gã mới có thể khiến càn khôn trong sạch lại.