Nhất thời, toàn thành nhao nhao quỳ xuống, miệng hô tên Nạp Lan
Vương.
Triệu Hạc tự nhiên không quỳ gối, Cố Minh Vi cũng không. Người
không quỳ giống hai người chiếm chưa đến một phần dân chúng.
Ở một khắc mọi người quỳ lạy này, miếu Thành Hoàng khu Tây cũng có
hào quang tận trời, như tranh sáng với Nạp Lan Vương, muốn đẩy hào
quang từ Nạp Lan Vương ra khỏi khu Tây thành. Chỉ có miếu Hà Bá ở khu
Nam là tĩnh lặng, không có động tĩnh gì cả.
Đại đa số người lúc này đã quên đi miếu Hà Bá, cả người ở khu Nam
cũng quên mất.
Cố Minh Vi nhìn miếu Hà Bá, mắt hiện vẻ lo lắng, không khỏi nói:
- Tại sao Hà Bá gia không hiện thần thông?
- Có lẽ Hà bá gia không muốn tranh chút biểu tượng phù hoa này với bọn
họ.
Triệu Hạc nói.
- Tại sao chứ, tiên hiền đều nói, tất cả sinh linh sống trên thế gian này, từ
khi sinh ra đến khi chết đi, đều quanh quẩn một chữ "tranh".
Cố Minh Vi nói.
- Ha ha, vậy còn phải xem là tranh vật gì. Chữ tranh trong lời tiên hiền
cũng không phải là tranh những thứ hào nhoáng hão huyền. Yên tâm đi, tất
cả đều phải đợi đến cuối cùng mới có thể kết luận.
Triệu Hạc vừa nói vừa nhìn Nạp Lan Vương gia chìm vào trong miếu
Thành Hoàng trung tâm, sau đó y đi tới miếu Hà Bá. Cố Minh Vi nhìn thấy
người này vào miếu Hà Bá, nghĩ thầm vừa rồi y cũng không có quỳ bái