trong cửa, chỉ nhìn thấy một đốm lửa nhỏ lập lòe trong bóng tối, giống như
lúc nào cũng có thể tắt.
Theo bóng đêm phủ xuống, mọi người cùng cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi
từ sâu trong nội tâm dâng lên. Nỗi sợ hãi lúc đầu mới chỉ biểu hiện từ vẻ lo
lắng trên mặt, nhưng khi đêm qua đi, mọi người phát hiện trời vẫn không
chịu sáng, nỗi sợ hãi kia giống như núi lửa phun trào, kéo ra cả cái sợ hãi
dồn nén suốt nhiều năm qua. Khủng hoảng giống như siêu vi trùng lan đi
khắp nơi. Chuyện đầu tiên bọn họ làm là đi thần miếu, nhìn xem thần linh
còn ở đó không, nhìn xem thần linh có vứt bỏ thành Bá Lăng hay không.
-----oo0oo-----