một tầng ánh sáng xanh mông lung như một dòng nước suối. Ánh sáng này
không hề chói lọi như hào quang từ ba vị thần linh kia, nhưng vừa nhìn đã
khiến người ta an lòng không ít. Ít nhất bọn họ biết được vẫn còn có thần
linh, vẫn còn một nơi soi sáng cho họ khỏi bị bóng đêm che lấp.
Trong chiếc lầu cao nhất thành Bá Lăng, thành thủ bốn khu đều đang
đứng ở nơi này. Thành thủ khu Đông lo lắng nói:
- Cứ tiếp tục như vậy, thành Bá Lăng chúng ta sẽ thật sự bị xóa tên trong
trời đất mất.
Giọng của ông ta rất trầm, chỉ có ba vị thành thủ khác đang đứng ngay
cạnh mới nghe rõ.
- Nạp Lan Vương gia đã xưng là thần vương, sao có thể dễ dàng thất bại
như vậy được. Chúng ta chờ thêm một chút đi.
Thành thủ khu Bắc cau mày nói. Thế nhưng trên mặt ông cũng không
giấu đi được vẻ lo lắng.
- Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dẫn mọi người rời khỏi
thành. Gấp gáp rời đi, căn bản sẽ không có chỗ dung thân. Rời thành cũng
tức là thành Bá Lăng bị diệt, lão thành chủ giao Bá Lăng cho chúng ta,
tuyệt đối không thể để Bá Lăng bị hủy trên tay chúng ta. Nếu chuyện đó
xảy ra, không chỉ vô cùng có lỗi với lão thành chủ, càng có lỗi với dân
chúng toàn thành.
Thành thủ khu Tây trịnh trọng nói.
Thành thủ khu Nam Nghiêm Trọng trầm mặc một lát, nói:
- Bây giờ chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi, là thủ vững và rời
thành. Nếu chúng ta rời thành, sợ rằng sẽ không có thành nào khác dám thu
nhận chúng ta, bởi vì một khi chúng ta bỏ thành mà đi, đã mang cái tiếng bị