Người này vừa xuất hiện, dân chúng ở trước miếu lập tức quỳ cả xuống,
ngay cả tứ đại thành thủ cũng khom mình hành lễ. Trần Cảnh nhìn một màn
trước mắt, cảm giác như đã trải qua đến mấy đời. Năm đó, hắn ngắc ngoải
chạy ra khỏi thành này. Nhiều năm trôi qua, ngày hôm nay hắn lại lấy thân
phận thần linh được thỉnh trở về. Vẫn là tòa thành cũ, vẫn là những người
cũ, nhưng địa vị của Trần Cảnh lại khác rồi. Năm đó hắn chưa bao giờ vào
miếu, chưa bao giờ bái thần, hơn nữa còn rất ghét bản thân mình, thậm chí
là cả người khác nếu đi cúng bái. Thế mà giờ đây hắn lại nhận cúng bái của
người, trong lòng mặc dù không có gì vui sướng, nhưng cũng không bài
xích nữa. Hắn muốn tìm kiếm nguyên nhân, lại tìm thế nào cũng không ra.
Có những thay đổi luôn phát sinh trong lúc bất tri bất giác. Nhân tính
vĩnh viễn là không có định tính.
Bốn vị thành thủ đều có mặt, nhưng chỉ thành thủ khu Nam nói, bởi vì
ông ta là người thỉnh Hà Bá tới. Ông ta nói lớn:
- Thành Bá Lăng thỉnh Hà Bá chở che, hôm nay Bá Lăng không thấy
được ánh mặt trời, xin hỏi Hà Bá gia, sinh linh cả thành Bá Lăng ta nên đi
con đường nào?
Ngoại trừ tiếng của thành thủ Nghiêm Trọng, cộng với tiếng tim của mỗi
người đang quỳ dưới đất đập thình thịch, không còn nghe thấy một tiếng
động nào kể cả tiếng gió. Đợi một lát vẫn không nghe được Trần Cảnh trả
lời, bọn họ nhịn không được ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hà Bá ở trước miếu
đang ngẩng đầu nhìn trời, giống như trên bầu trời có viết tương lai của
thành Bá Lăng.
- Xin hỏi Hà Bá, hơn mười vạn sinh linh thành Bá Lăng ta nên đi đường
nào?
Nghiêm Trọng lần nữa cất cao giọng hỏi. Nhân gian sớm đã tồn tại việc
hỏi thần, chẳng qua có rất ít tình huống hỏi trực diện thần linh như vậy.