Trước miếu Hà Bá lặng ngắt không một tiếng động.
Trần Cảnh nhìn thấy những ánh mắt sợ hãi mang theo kỳ vọng kia, hơi
nheo mắt lại, nói:
- Nếu có chỗ để di dời, tốt nhất là hãy chuyển đi.
Trần Cảnh nhìn Nghiêm Trọng, nghiêm túc nói. Tiếng của Trần Cảnh
truyền vào trong tai Nghiêm Trọng giống như gió sông buổi sớm, mang
theo cảm giác man mát dịu nhẹ. Nghiêm Trọng thất vọng, nói:
- Ngày đông giá rét chưa hết, nếu chuyển đi, chỉ có thể lấy hài cốt của
mọi người trong thành để xếp đường.
Trước miếu Hà Bá lại yên lặng. Tiếng của Nghiêm Trọng cũng không
lớn, nhưng vào thời khắc này lại rất chói tai. Trần Cảnh nhìn một vòng. Giờ
khắc này, cảm xúc có ghét có yêu của hắn với tòa thành này đã biến mất cả,
trong mắt giống như nhìn thấy một con đường trải đầy thi thể, trên đường
tràn ngập tiếng khóc tiếng kêu rên.
Trần Cảnh nhìn biển người đông nghịt trước mặt, lại chậm rãi nói:
- Nếu mọi người không muốn rời đi, cũng nguyện ý thờ phụng ta, ta tự
nhiên sẽ không rời đi, sẽ đem hết khả năng của mình để che chở thành Bá
Lăng này.
Đột nhiên, từ xa có một người thanh niên chen vào trong đám người,
thần sắc bối rối, còn chưa tới gần đã hô lớn gọi thành thủ, rồi lập tức nín
thinh, không nói thêm một lời nào. Tới khi chen được đến cạnh Nghiêm
Trọng, người này mới ghé tai ông ta nói nhỏ.
Sắc mặt của Nghiêm Trọng bỗng biến đổi, rồi lập tức trở về bình thường.
Ông ta nhìn ba vị thành thủ khác, muốn nói lại thôi. Vẻ mặt của ba vị thành
thủ kia trầm cả xuống, nhưng cũng không nói gì thêm, hiển nhiên là biết