thần vứt bỏ, bọn họ đương nhiên sợ chúng ta mang đến vận rủi. Do vậy, dù
chúng ta có đi hay không thì đều phải giãy giụa sinh tồn.
Ông ta nói xong thì ngừng một chút, sau đó nói thêm:
- Trời xanh quên thành Bá Lăng ta, nhưng chúng ta sao có thể đứng im
chấp nhận chứ.
Im lặng bao phủ. Một lát sau, thành thủ khu Đông thở dài:
- Đúng vậy, cho dù trời xanh quên thành Bá Lăng chúng ta, chúng ta lại
có thể nào chịu chết chứ.
- Hà Bá Kinh Hà vẫn còn trong miếu, chúng ta tới đó xem một chút đi.
Thành thủ khu Bắc nói.
Khi bọn họ tới miếu Hà Bá, người tới trước vây quanh đó lập tức né ra
thành một con đường. Yêu linh theo Trần Cảnh vào thành vốn xếp hàng
trước miếu giờ đã không thấy bóng, chẳng biết đã rời khỏi thành Bá Lăng
từ lúc nào.
- Nghiêm Trọng Nam thành cầu kiến Hà Bá gia.
Thành thủ khu Nam Nghiêm Trọng hô to từ ngoài miếu. Theo âm thanh
của ông ta vang lên, khoảng đất trống trước miếu lập tức an tĩnh trở lại.
Vào thời điểm này, thần linh chính là thuốc an thần của bọn họ. Hiển nhiên,
Trần Cảnh cũng hiểu, âm thanh kia vừa dứt, hào quang bao phủ miếu Hà
Bá chợt mạnh hẳn lên, giống như đáp lại lời của thành thủ Nghiêm Trọng.
Cùng lúc đó, trong thần miếu đột nhiên tản ra ánh sáng trắng. Một người
đi ra từ bên trong luồng sáng, pháp bào màu lam nhạt, hông đeo trường
kiếm, cả người làm cho người ta có một cảm giác thanh tĩnh và trầm ổn.