người thanh niên kia vừa nói gì. Trong đó thành thủ khu Tây vẫn không
nhịn được, hỏi:
- Không ra được sao?
- Cửa thành đã biến mất.
Nghiêm Trọng thấp giọng nói nhanh.
Ông ta không muốn để mọi người biết, nhưng làm sao có thể giấu nổi.
Tin tức đã lan truyền đến đám người, tức thì ai nấy đều kinh hoàng, xôn
xao cả lên. Bọn họ dùng ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn mong chờ nhìn thành
thủ và Trần Cảnh. Trước khi tới đây họ còn tính vạn bất đắc dĩ vẫn có thể
bỏ thành mà đi. Tuy rằng Nghiêm Trọng phân tích bỏ thành đi cũng là một
con đường cửu tử nhất sinh, không đến đường cùng tuyệt đối không thể
làm vậy, nhưng dù sao vẫn có một con đường lưu lại. Mà bây giờ con
đường này đã bị chặt đứt.
Trần Cảnh sớm đã biết chuyện này, hơn nữa còn rõ ràng hơn bọn họ
nhiều. Ngay từ lúc khí đen xuất hiện trong thành, hắn đã biết sẽ có một
ngày như thế. Hắn còn biết, nếu người trong thành Bá Lăng rời đi, chỉ sợ
mười không còn sống một. Không riêng gì bởi bây giờ là mùa đông buốt
giá, đây chỉ là vấn đề thời tiết. Lý do quan trọng hơn là con người không có
thần linh che chở rất khó sinh tồn giữa thế giới lẫn lộn yêu linh quỷ quái
này.
Lần này ngay cả Nghiêm Trọng cũng không có cách nào làm yên lòng
dân chúng. Chỉ trong chớp mắt, một tòa thành trì yên bình chốn nhân gian
biến thành quỷ vực, có mấy người có thể tiếp nhận được? Nếu không phải
ông ta là đại nho nuôi dưỡng tính tình cương trực, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống
đất lạy van như những người khác.
Tất cả nhìn về Trần Cảnh, ánh mắt đã khác hẳn lúc trước. Nếu ánh mắt
lúc trước là của người bị nạn cầu một chỗ dung thân, thì hiện tại chính là