giống người, khi lại ngồi xổm xuống như thú, vừa nhìn đã biết không phải
hạng an phận, chỉ có điều đang cố ngoan ngoãn vì có Hư Linh tại đây.
- Nương nương, Hà Bá gia còn ở trong thành kia, liệu có thể xảy ra sự cố
gì không? Vừa rồi con thấy có người lao ra từ trong thành, nhưng Hà Bá
gia lại không ra.
Đại Yêu ngẩng đầu nhìn Hư Linh. Hư Linh vẫn luôn không trả lời nó,
cho nên nó cũng tập thành quen. Đối với nó, chỉ cần được đi theo bên
người Hư Linh đã là một chuyện tốt đẹp rồi, so với giấc mộng trở thành đại
yêu của nó còn tuyệt vời hơn. Đột nhiên, vài luồng sáng hơi yếu lao ra khỏi
sương mù, lóe lên trong hư không, hóa thành mấy người. Bọn họ quay đầu
nhìn lại hướng thành Bá Lăng, sắc mặt có chút tái nhợt.
Lúc này có người thấy được Hư Linh, lập tức bay độn về phía nàng.
Không khí trước mắt Đại Yêu gợn lên như sóng nước, mấy luồng ánh sáng
xanh đen xuất hiện ở bãi đất trống phía trước hư linh rồi tắt dần, mấy người
từng theo Trần Cảnh tiến vào thành Bá Lăng hiện thân.
Mấy người kia lập tức khom mình hành lễ, nói:
- Bái kiến lão tổ.
Sau trận chiến ở Tú Xuân loan, thanh danh của Trần Cảnh khá lớn trong
châu Cửu Hoa, đương nhiên những người xuất hiện ở trong thần miếu ngày
ấy cũng được rất nhiều người biết đến. Thế nhưng ngoại trừ Hồng đại hiệp
hay xuất hiện nên được nhiều người biết rõ, thì chẳng mấy ai tìm hiểu thêm
được gì về được vỏ sò phủ rêu xanh, càng không cần nói đến Nhan Lạc
Nương cầm đèn trước tượng thần và Tiểu Bạch Long chỉ xuất hiện một lần,
chứ đừng nói tới Hư Linh lấp ló trong bóng tối sau pho tượng. Rất nhiều
người có biết nàng tồn tại, hơn nữa còn không ít người nhìn thấy nàng,
nhưng chỉ có cảm nhận rằng nàng có vẻ rất hiền lành yếu đuối. Có điều
chính vì như vậy mà nàng càng thêm thần bí trong mắt người. Những kẻ