lên. Từ trên cao nhìn xuống, người trong thành giống như những con kiến
di chuyển tán loạn khắp nơi. Bốn thành thủ thương lượng một hồi, quyết
định xây đàn tế cạnh miếu Thành Hoàng, bèn cho dỡ hết nhà cửa gần miếu
Thành Hoàng xuống.
Trần Cảnh cũng không trở lại tượng thần, mà lẳng lặng đứng yên tại chỗ,
hào quang trên người không chói mắt, nhưng đủ làm cho người khác ngẩng
đầu lên là có thể nhìn thấy hắn.
Trong gió đêm, áo bào của hắn bị thổi bay phần phật ra tiếng. Thần hồn
của hắn cũng như áo bào, như bị giằng xé không ngừng, cảm giác đau đớn
lan tỏa từng cơn. Đây là hậu quả của việc cấm chế trong sắc phù bị phát
động. Thế nhưng hắn vẫn chịu đựng, ở lại nơi này cảm nhận tác dụng của
tín ngưỡng nguyện lực với mình. Trước kia, tín ngưỡng nguyện lực giống
như là gió nhẹ, không thể nắm bắt, chỉ có thể cảm nhận. Mà bây giờ hai
mươi vạn tín ngưỡng tụ tập, hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn cảm
thụ được tín ngưỡng lực tan ra trong thần hồn, như nước suối chảy lên mặt
đất, rồi bên trong thần hồn dần dần xuất hiện một lá bùa màu trắng.
* * *
Thành Bá Lăng đã bị khí đen bốc lên từ dưới nền đất che phủ, từ cách xa
vạn dặm bên ngoài đã có thể cảm nhận được khí tức âm trầm lạnh buốt đến
tận xương kia. Người ở những trấn nhỏ gần đó chỉ dám đứng từ xa nhìn,
căn bản không dám tới gần.
Hư Linh đứng trên một sườn núi cách thành Bá Lăng vài dặm, khẽ cau
mày nhìn vào tòa thành này. Hai bên trái phải nàng là Đại Yêu và Tiểu Yêu.
Dường như vì đi theo bên cạnh Hư Linh một thời gian mà khuôn mặt xấu
xí của hai con yêu linh này đã thuận mắt hơn không ít. Đại Yêu nhìn thành
Bá Lăng một chốc, lại nhìn Hư Linh một thoáng, thân thể khi thì đứng lên