Người tới chính là Trần Cảnh. Hắn không nhìn mọi người mà chỉ lau đi
một giọt máu tươi trên thanh kiếm. Cảm giác bén nhạy của người tu chân
khiến hắn có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người sau lưng. Không thấy
sắc mặt hắn ra sao, chỉ nghe hắn nói:
- Ta sẽ giết chết con yêu tinh này rồi mới đi...
Không ai trả lời, chỉ có tộc trưởng tiến lên một bước định nói gì đó
nhưng khi nhìn thoáng qua mặt sông, lão chỉ thở dài rồi dẫn mọi người rời
đi. Trong lòng lão cho rằng Trần Cảnh giết không được Lý Ngư tinh, từ cái
đêm vào ba ngày trước là đã có thể thấy rồi. Chỉ là lão không biết khi nào
hắn sẽ đi, và lúc hắn đi, chắc chắn thôn Hà Tiền này sẽ phải đón nhận cơn
lửa giận lớn hơn của con Lý Ngư tinh. Bất quá, sâu tận đáy lòng lão, vẫn
âm ỉ một tia hy vọng Trần Cảnh có thể giết được Lý Ngư tinh, cho nên cuối
cùng lão không mở miệng nói gì.
"Dù sao cũng sẽ phải hiến tế, sớm hay muộn thì có gì khác nhau kia chứ?
Chẳng qua là nhiều thêm một hai mạng mà thôi!" Tộc trưởng bất đắc dĩ
nghĩ thầm.
Mọi người đều đã bỏ đi. Nhan lão kéo Nhan Lạc Nương đi, nhưng Nhan
Lạc Nương lại không đi! Nàng lúc này đang đứng bên cạnh Trần Cảnh,
thấy được sát khí tận sâu trong mắt hắn. Tuy hắn đã giấu rất kỹ nhưng vẫn
bị nàng cảm nhận được.
---------------------
Chú thích:
1./ Thương Ngô chỉ Linh Lăng, nay thuộc Hồ Nam - Vĩnh Châu, truyền
thuyết nơi đây có lăng tẩm của Viêm Hoàng. Trích thơ Lữ Động Tân (một
trong Bát Tiên): "Triêu du Bắc Việt mộ Thương Ngô, tụ lý thanh xà đảm
khí thô."