Hư Linh không trả lời, một lát sau nói:
- Ta vào thành nhìn xem, các ngươi tự mình trở lại từ đường đi.
Đại Yêu lập tức nói muốn đi theo. Hư Linh nhìn sâu vào mắt nó, nói:
- Ngươi đi sẽ chết.
Đại Yêu ngẩn ra, miệng ngập ngừng, muốn nói điều gì đó, lời lại không
ra được khỏi miệng. Trong lúc nó chần chờ, Hư Linh đã hóa thành một làn
khói đen bay đi trong hư không.
Đại Yêu chỉ biết đứng từ xa nhìn Hư Linh xuất hiện trước thành Bá
Lăng, rồi tiến vào bên trong đó, bình tĩnh đơn giản như trở về nhà.
Nó vội vàng chạy tới trước thành, nhưng nhìn thấy khói đen bốc lên từ
mặt đất, thì lại không dám bước vào. Nó cũng không rời đi, chỉ luẩn quẩn ở
chỗ này. Tiểu Yêu theo bên cạnh nhìn nó, cũng không nói chuyện.
Đại Yêu đột nhiên nói:
- Ngươi nói xem, nương nương không có chuyện gì chứ?
- Hẳn là không sao đâu, bằng không nương nương đã không vào rồi.
Giống như đại ca vậy, tuy rất muốn vào, nhưng biết vào là có thể sẽ chết,
cho nên không dám vào.
Tiểu Yêu nói.
Đại Yêu trợn mắt nhìn nó, Tiểu Yêu lại không nhìn đối phương. Đại Yêu
trợn đến mỏi mắt, cũng không động thủ, cuối cùng tiếp tục đi đi lại lại
trước thành.
* * *