Nàng bước từng bước đi vào, trong mắt chỉ toàn hư ảnh vong hồn. Nàng
không có chút phản cảm nào đối với chút ít vong hồn trước mặt, cũng
không cố tránh đụng chạm vào những khí âm hàn bốc từ dưới nền đất đi lên
như những yêu linh khác, mà ngược lại còn có cảm giác như cá đi vào
trong nước.
Khí tức âm hàn này không đáng sợ. Đáng sợ là trong khí âm hàn này còn
ẩn chứa nguyền rủa oán hận không ai biết bên trong. Bởi vì những người
biết thuật nguyền rủa thường mượn những vật âm tà như vậy để làm phép,
nên những yêu linh có pháp lực không cao không dám tới gần.
Trong khói đen u tối đó, cửa thành có hai đội âm binh đầy khí tức tà dị
trên người đứng gác, thế nhưng Hư Linh đi ngang qua, bọn chúng lại như
không phát hiện ra. Đó là những hình ảnh trong mắt Hư Linh, còn những
người phàm tục lại không nhìn thấy, nhưng cũng không thể đi ra ngoài
được. Thỉnh thoảng cũng có những người cảm giác nhạy bén, có thể nhìn
thấy trước mắt có loáng thoáng có bóng quỷ, nhưng cũng không nhìn ra
được rõ ràng cho lắm.
Hư Linh biết rõ, tà linh trong thành Bá Lăng này tuyệt đối sẽ không để
sinh linh trong thành rời đi. Bởi vì hai mươi vạn sinh hồn, là thuốc bổ cực
tốt đối với chúng.
Khi nàng hoàn toàn tiến vào trong thành Bá Lăng, ngẩng đầu nhìn trời,
chỉ thấy một khoảng không đen kịt. Khác với bầu trời đêm đen, cái đen kịt
ở trên đỉnh đầu này lại như ẩn chứa một con mắt che giấu sau lớp vải sa
đen nhìn xuống nơi này.
-----oo0oo-----