- Tiểu Hà Bá này không biết trời cao đất dày, vọng tưởng độc hưởng tín
ngưỡng thành Bá Lăng này. Đáng tiếc, cuối cùng kết cục chỉ là hồn phi
phách tán, ham muốn hại thân a.
Thành Hoàng Chung Ly nói ra:
- Ta nghĩ, hắn không giống như ngươi nghĩ đâu.
- Có cái gì mà không giống? Đừng nói với ta hắn vô dục vô cầu. Nếu
thực sự là thế, hắn đã không xuất hiện ở nơi này. Ngươi cho là hắn thật sự
muốn che chở cho thành Bá Lăng sao? Sai, hắn là muốn đoạt lấy vương tỷ
cõi âm kia.
Nạp Lan Vương cười nhạt nói. Thành Hoàng Chung Ly không trả lời.
Thông thường không trả lời tức là là đồng ý, nhưng cũng có khi lại mang ý
phủ định. Nạp Lan Vương chỉ nhìn lão, rồi nói tiếp:
- Ngươi xem thành Bá Lăng hiện tại đi. Nhìn như im lặng, kỳ thật quanh
đây có rất nhiều kẻ ngầm quan tâm theo dõi. Chỉ là đa số kẻ đó không biết
trong Minh phủ Thành Hoàng có vương tỷ cõi âm mà thôi. Nếu bọn họ mà
biết, nhất định sẽ nảy sinh tâm tư ám đoạt. Nói ngay, cho dù hắn có nhận
được tín ngưỡng của cả thành Bá Lăng thì thế nào? Thân thể tại Kinh Hà, ở
thành Bá Lăng hắn chỉ như bèo không rễ, bất kỳ lúc nào cũng có thể tan
biến mất.
- Ngươi và ta rời khỏi thần vực, lúc đó chẳng phải cũng như bèo không
rễ, có khác biệt gì với hắn?
Thành Hoàng Chung Ly hỏi.
- Cho nên, chúng ta phải đợi sau cùng mới ra tay.
Nạp Lan Vương đáp.