Sơn Thần núi Thúy Bình ngồi trong Thúy Bình động thiên lẩm bẩm:
- Bằng hữu? Trên đời có loại quan hệ này sao?
- Thật sự là chuyện cười!
Sơn Thần núi Thúy Bình đột nhiên cười lớn, khiến cô gái đứng hầu bên
cạnh bị giật mình quay sang. Sơn Thần núi Thúy Bình nhìn cô gái, nói:
- Ngươi nói trên đời này có quan hệ gọi là bằng hữu sao?
Cô gái mặc váy xanh trả lời:
- Có ạ, khi hai người tương giao không mang mục đích lợi ích thì có thể
gọi là bằng hữu.
* * *
Hư Linh bay khỏi núi Thúy Bình, hiện thân trong hư không, ngước mắt
nhìn bốn phương. Ánh mắt xuyên thấu cả trăm dặm, nàng có thể nhìn thấy
thành Bá Lăng, chỉ thấy cả thành kia bị âm khí bao phủ. Lúc này thậm chí
âm khí đã lan ra cả một phạm vi rộng lớn bên ngoài thành. Trên bầu trời Bá
Lăng, khí đen cuồn cuộn, phảng phất như sắp có loài ma quỷ khổng lồ nào
đó xuất hiện.
Nàng chăm chú nhìn trong chốc lát, lại thoáng nhìn về trấn Quân Lĩnh.
Thân hình nàng lóe lên rồi biến mất, tới khi xuất hiện lại thì đã ở trong thần
miếu của trấn Quân Lĩnh. Nàng nhìn tượng thần trên bệ. Pho tượng này
trông rất uy nghiêm, giống như một vị trọng tướng nắm giữ cả một phương,
tay đè chuôi kiếm, một tay thả lỏng phía sau.
Phía trước tượng thần có lư hương, khói hương từ trong đó lượn lờ bay
ra. Lúc này có một ông lão được một thiếu niên đỡ đi vào thần miếu, thắp
hương tế bái. Hư Linh nghe rõ được tiếng thì thầm khấn của ông lão: